Chào mừng quý vị đến với Website của Hoàng Thị Lan Thanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

NHỮNG CHUYẾN ĐÒ

Có một chuyến đò ngày ấy qua sông Đã đưa tôi đến bến bờ ước vọng Tuổi thần tiên ngắm sao trời mơ mộng Day dứt hoài, câu từ biệt người đưa Những chuyến đò tôi chở bấy năm qua Khách hăm hở ngóng chờ chân trời lạ Nắng sân trường vẫn vương hoài mắt trẻ Ấm lòng tôi, người đưa khách qua sông Có những chuyến đò tôi cầm lái bao năm Niềm thao thức cứ đong đầy ngày tháng Dòng nước...

GIỌT THỜI GIAN

Thuở mười lăm ngồi ngắm sao khuya Băn khoăn mãi ngày rằm trăng vẫn khuyết Tuổi đôi mươi mong thời gian chậm bước Ta ngại ngùng nhặt kỉ niệm tuổi hoa Ngày chập chững vào nghề đếm từng phút giây qua Trang giáo án nhiều lo âu, thao thức Thời gian trôi, kéo về miền kí ức Bao dại khờ, bao hăm hở tuổi xuân Ngày lại ngày từng khoảnh khắc qua nhanh Bao buồn vui thành hành trang Nhà Giáo Giọt thời gian...

NGÀY XƯA CÓ MẸ

Khi con biết đòi ăn Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu Mẹ là người thức hát ru con Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời - Đất Như cuộc đời không thể thiếu trong con Nếu có đi vòng quả đất tròn Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ Cái vòng tay mở ra từ tấm bé Cứ...

Khóc đi em

7173795 Khóc đi em một lần rồi thôi nhé Đừng âm thầm nuối tiếc chuyện ngày xưa Hoa dẫu tàn theo sớm nắng chiều mưa Đừng tìm lại bóng câu nơi sa mạc Khóc đi em một lần anh khao khát Nhìn dáng hồng nuốt giọt lệ đài trang Để mai đây khi em bước sang ngang Anh ôm ấp đêm nay làm kỉ niệm Nói đi em cho hồn anh chết lịm Đừng lặng thinh thêm hoang vắng tình say Một lần rồi yêu mến sẽ chóng phai Khi...

THÂN TẶNG CÔ LAN THANH

Xứ Nghệ Chập chờn ngủ, vẫn nhận ra Xứ Nghệ Tiếng xe lăn khó nhọc dọc triền đồi Trong hơi gió nghe mặn mòi muối biển Bụi con đường đất đỏ lấm mồ hôi Nơi cây cỏ cũng cỗi cằn, khắc khổ Tựa vai vào vách núi đỡ thiên tai Mặt gió nóng, lưng đã là bão lụt Cơm độn khoai đắp đổi tháng năm dài Tiếng mộc mạc, nhận ra nguời Xứ Nghệ Đi muôn nơi, giọng nói vẫn quê nhà...

Màu hoa trắng!

Màu hoa trắng Nếu ngày ấy em là cúc trắng Anh hoá thu một cõi si tình Em sứ trắng hương và sắc nhớ Kiêu sa rơi tình thuở trắng trinh Sau chùm hoa là mắt lung linh Cho anh lạc cõi yêu vụng dại Ngẩn ngơ hoài hoa không kết trái Tình yêu nào bỏ ngỏ trăm năm Đã xa rồi biết mấy mùa...

NGÀY EM VỀ

Ngày em về quê anh nghèo rát bỏng Áo tơi mẹ quàng nón lá vành bung Nát dấu chân trâu cõi còm tất bật Lũy tre làng che khuất mất tư duy Ngày em về cổng trường đơn gốc phượng Lũ trẻ vây quanh tóc khét nắng hè Da sạm đen chân trần đi đến lớp Mắt long lanh lắng đọng nhịp i tờ Ngày em về bờ đê quàng vị kỉ Cái nhìn ngày xưa gấp khúc đa làng Bông bí vàng mẹ luộc với mắm cua...

Vừa đủ

6422313 Em vừa đủ nửa phần anh tìm kiếm Vừa đủ tầm mơ ước của lòng anh Đôi mắt em vừa đủ nét trong lành Vừa đủ để thắp hồn anh rực sáng. Dáng hình em vừa đủ nét cao sang Cho mơ ước vừa đủ tầm tay với Để tim anh vừa đủ mới in hình Nhẹ như mây vừa đủ nét nghìn cân. Em tươi vui vừa đủ nụ cười duyên Cho mến yêu vừa đủ niềm thôi thúc Để ngân...

Huyền thoại

Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm Khi tỉnh dậy , anh đã chia tay với người con gái ấy ? Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy Em sẽ chờ như thể một tình yêu ... Em sẽ chờ Như hòn đá biết xanh rêu Của bến sông xa , mùa cạn nước Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa ... Em sẽ chờ anh Như lúa đợi sấm tháng ba ...

Chiếc lá đầu tiên

-Hoàng Nhuận Cầm- Em thấy không, tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước Con ve tiên tri vô tâm báo trước Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu Lời hát đầu xin hát về trường cũ Một lớp học bâng khuâng...

NHỚ!

4770287 " Trên quê hương, " " Chiều về buông màu tím " " Hoàng hôn dần lặng. " " Sương xuống. Lạnh. " " Áo mong manh " " Anh đứng trong gió thổi " " Lòng bồi hồi khắc khoải " " Nhớ ai? Em đã biết " " Bây giờ hai phương trời ta da diết nhớ nhau. " (Vinh -...

CHO ANH VÀ CHO EM

Không phải chuyện người con gái bỏ đi xa Hay về một người nào đã chết Không phải chuyện ngã lòng trước chông gai mỏi mệt Hay một phút yếu lòng nói dối trước tình yêu Em cứ nói đi, cứ nói biết bao nhiêu Thì câu chuyện tình, chuyện đời vẫn thế Anh vẫn là anh, vẫn tiếng cười ngạo nghễ Em lại là em, anh lại trở về anh Đừng nhắc lại lời xin lỗi chân thành Mong manh lắm, nếu phải kìm nước mắt Nếu...

NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI

4139016 Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con Bởi trước con anh ấy là của mẹ Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi ! Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai... Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ Nhưng con chỉ...

Hai Sắc Hoa Ty-Gôn

Hai Sắc Hoa Ty-Gôn TTKH Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc, Tôi chờ người đến với yêu đương. Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Giải đường xa vút bóng chiều phong Và phương trời thẳm mờ sương cát, Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng. Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, Thở dài trong lúc thấy tôi vui, Bảo rằng: "Hoa dáng như tim vỡ, Anh sợ tình ta cũng thế thôi !" Thuở...

QUÊ HƯƠNG - GIANG NAM

3752497 " " Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ: "Ai bảo chăn trâu là khổ ?" Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao Nhớ những ngày trốn học Đuổi bướm cầu ao Mẹ bắt được... Chưa đánh roi nào đã khóc Có cô bé nhà bên Nhìn tôi cười khúc khích... Cách mạng bùng lên Rồi kháng chiến trường kỳ Quê tôi đầy bóng giặc Từ biệt...

Chiều Bằng An

3749410 Nắng nhạt dần trên đỉnh tháp Bằng An Tôi lặng lẽ tìm về đất thánh Đất Chiêm xưa bao mảnh...

Núi đôi

Bảy năm về trước em mười bảy, Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng. Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa, Bữa thì em tới bữa anh sang. Lối ta đi giữa hai sườn núi Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi Em vẫn đùa anh sao khéo thế Núi chồng, núi vợ đứng song đôi. Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn Đâu ngờ từ đó mất tin nhau. Anh vào bộ đội lên...