Chào mừng quý vị đến với Website của Hoàng Thị Lan Thanh.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Giới thiệu Quảng Trị

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Lan Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:51' 13-10-2009
Dung lượng: 940.5 KB
Số lượt tải: 27
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Lan Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:51' 13-10-2009
Dung lượng: 940.5 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích:
0 người
Có một miền quê thắp sáng ngàn vạn bát hương cháy hết thời gian trên hai nghĩa trang uy nghi, trầm mặc. Chỉ một dòng sông vỏn vẹn hơn 100m mà cả dân tộc phải ròng rã gần 20 năm chiến đấu hy sinh mới qua được bờ bên kia; Nơi chưa qua hạn đã đến mùa mưa bão để câu thơ cứ đau đáu cõi lòng: "Gió Lào ơi thôi đừng thổi nữa, những đồi sim không đủ quả nuôi người". Bấy nhiêu đó thôi để thấy Quảng Trị là mảnh đất của những thử thách khắc nghiệt.
Chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm, đất nước đã hoà bình nhưng mỗi khi nhắc đến Quảng Trị, chúng ta luôn hình dung ra một vùng đất khói lửa đạn bom ác liệt thời chiến tranh với những con người anh hùng bất khuất kiên cường. Ngày nay, trên mảnh đất gió Lào cát trắng này, sự sống đã nảy sinh từ trong cái chết, con người đã đang và sẽ vượt qua khó khăn gian khổ, xây dựng quê hương.
Dọc theo chiều dài đất nước từ Nam ra Bắc, trải qua hành trình 1 ngày đêm trên tàu, bạn sẽ đến với khúc ruột miền trung Quảng Trị. Vừa đặt chân vào huyện Hải Lăng (quê hương của bạn Tú nhà ta), bạn có thể cảm nhận được cái khô hanh của gió Lào và bạt ngàn cát trắng.
Đến đây, bạn không những bị say nắng, say gió, say con người mà hơn nữa, bạn sẽ bị ngã gục hoàn toàn chỉ sau 1 lần ngửi qua hơi men của rượu Kim Long đặc sản nổi tiếng, rượu này nổi như cồn khắp vùng bởi nồng độ 450 đó quý vị (như cồn thiệt!).
Hành trình tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến với quê hương của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Từ mảnh làng nghèo chợ Sãi, Triệu Phong, chàng trai Lê Văn Nhuận (tức đồng chí Lê Duẩn) đã được sinh ra, nuôi dưỡng bằng hạt phù sa của dòng Thạch Hãn và đã ra đi theo lý tưởng của cách mạng để Quảng Trị có được một người cộng sản vĩ đại, một di sản tinh thần vô giá cho các thế hệ học tập noi theo.
“Cho tôi hôm nay về Thành Cổ, thắp mộït nén nhang viếng người nằm dưới mộ”. Tại Thành cổ Quảng Trị, nơi hứng chịu khối lượng bom đạn nặng nề nhất đất nước (khối lượng tương đương 7 quả bom nguyên tử mà giặc Mỹ đã ném xuống 2 thành phố Nhật Bản), có biết bao con người đã ngã xuống mảnh đất này. Thành cổ Quảng Trị đã từng được gọi cối xay thịt còn dòng sông Thạch Hãn thì đã từng được gọi là dòng sông máu. Tượng đài Thành cổ sừng sững trong khu di tích giữa vi vút gió từ sông Thạch Hãn thổi vào là chứng tích của 81 ngày đêm rực lửa, đẫm máu và nhiệt huyết tuổi thanh xuân cả nước. Mỗi gốc cây, ngọn cỏ trong khu di tích là một linh hồn người lính đang yên nghỉ. Cả một vùng 16 ha chỉ toàn cỏ và dừa xanh ngắt, trong ánh chiều hoàng hôn chầm chậm buông, trang nghiêm và trầm mặc đến xao lòng...
35 năm sau ngày im tiếng súng bom, chưa ai biết đích xác có bao nhiêu người lính đã nằm lại đây, có số liệu bảo hơn một vạn, có tài liệu bảo hơn một vạn rưỡi, nhưng tại nghĩa trang Thành cổ chỉ chưa đến một ngàn nấm mộ, hầu hết là vô danh, bao nhiêu nữa những chiến sĩ trẻ vừa rời giảng đường vào Thành cổ ngày ấy đã vĩnh viễn không thể tìm thấy thân xác. Gần đây, những người thợ đào móng xây tháp chuông Thành cổ đã tìm thấy sáu hài cốt, chỉ một hài cốt chắc chắn là liệt sĩ nhờ những di vật kèm theo, còn năm hài cốt khác không ai dám chắc, nhưng chắc chắn họ đã nằm lại đất này vào mùa hè khốc liệt ấy.Máu xương của hơn một vạn người lính nằm xuống Thành cổ ngày ấy đã góp phần vào thắng lợi của Hiệp định Paris 1973, góp cho mùa xuân đại thắng 1975
Bước vào trung tâm là Thị xã Đông Hà, trung tâm tỉnh lỵ, “Thành phố tương lai” (và là nơi bạn Hiếu ra đời). Đây là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị và thương mại của tỉnh. Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến lễ hội “Nhịp cầu xuyên Á”, lễ hội văn hoá du lịch của 3 nước Đông Dương, được tổ chức 2 năm một lần . Đông Hà ngày nay là một bộ phận quan trọng nằm trên hành lang kinh tế Đông – Tây đang trên đà phát triển và thay da đổi thịt từng ngày.
Chợ Đông Hà nổi tiếng là 1 trong những chợ lớn nhất Đông Dương đó bà con! Nó được xây dựng bên bờ sông Hiếu hiền hoà với lối kiến trúc của những cánh buồm trắng căng mình đón gió. Bên trong là bạt ngàn hàng hoá, bạn đừng quên ghé vào tậu cho mình ít món nghe! Đông
Chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm, đất nước đã hoà bình nhưng mỗi khi nhắc đến Quảng Trị, chúng ta luôn hình dung ra một vùng đất khói lửa đạn bom ác liệt thời chiến tranh với những con người anh hùng bất khuất kiên cường. Ngày nay, trên mảnh đất gió Lào cát trắng này, sự sống đã nảy sinh từ trong cái chết, con người đã đang và sẽ vượt qua khó khăn gian khổ, xây dựng quê hương.
Dọc theo chiều dài đất nước từ Nam ra Bắc, trải qua hành trình 1 ngày đêm trên tàu, bạn sẽ đến với khúc ruột miền trung Quảng Trị. Vừa đặt chân vào huyện Hải Lăng (quê hương của bạn Tú nhà ta), bạn có thể cảm nhận được cái khô hanh của gió Lào và bạt ngàn cát trắng.
Đến đây, bạn không những bị say nắng, say gió, say con người mà hơn nữa, bạn sẽ bị ngã gục hoàn toàn chỉ sau 1 lần ngửi qua hơi men của rượu Kim Long đặc sản nổi tiếng, rượu này nổi như cồn khắp vùng bởi nồng độ 450 đó quý vị (như cồn thiệt!).
Hành trình tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến với quê hương của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Từ mảnh làng nghèo chợ Sãi, Triệu Phong, chàng trai Lê Văn Nhuận (tức đồng chí Lê Duẩn) đã được sinh ra, nuôi dưỡng bằng hạt phù sa của dòng Thạch Hãn và đã ra đi theo lý tưởng của cách mạng để Quảng Trị có được một người cộng sản vĩ đại, một di sản tinh thần vô giá cho các thế hệ học tập noi theo.
“Cho tôi hôm nay về Thành Cổ, thắp mộït nén nhang viếng người nằm dưới mộ”. Tại Thành cổ Quảng Trị, nơi hứng chịu khối lượng bom đạn nặng nề nhất đất nước (khối lượng tương đương 7 quả bom nguyên tử mà giặc Mỹ đã ném xuống 2 thành phố Nhật Bản), có biết bao con người đã ngã xuống mảnh đất này. Thành cổ Quảng Trị đã từng được gọi cối xay thịt còn dòng sông Thạch Hãn thì đã từng được gọi là dòng sông máu. Tượng đài Thành cổ sừng sững trong khu di tích giữa vi vút gió từ sông Thạch Hãn thổi vào là chứng tích của 81 ngày đêm rực lửa, đẫm máu và nhiệt huyết tuổi thanh xuân cả nước. Mỗi gốc cây, ngọn cỏ trong khu di tích là một linh hồn người lính đang yên nghỉ. Cả một vùng 16 ha chỉ toàn cỏ và dừa xanh ngắt, trong ánh chiều hoàng hôn chầm chậm buông, trang nghiêm và trầm mặc đến xao lòng...
35 năm sau ngày im tiếng súng bom, chưa ai biết đích xác có bao nhiêu người lính đã nằm lại đây, có số liệu bảo hơn một vạn, có tài liệu bảo hơn một vạn rưỡi, nhưng tại nghĩa trang Thành cổ chỉ chưa đến một ngàn nấm mộ, hầu hết là vô danh, bao nhiêu nữa những chiến sĩ trẻ vừa rời giảng đường vào Thành cổ ngày ấy đã vĩnh viễn không thể tìm thấy thân xác. Gần đây, những người thợ đào móng xây tháp chuông Thành cổ đã tìm thấy sáu hài cốt, chỉ một hài cốt chắc chắn là liệt sĩ nhờ những di vật kèm theo, còn năm hài cốt khác không ai dám chắc, nhưng chắc chắn họ đã nằm lại đất này vào mùa hè khốc liệt ấy.Máu xương của hơn một vạn người lính nằm xuống Thành cổ ngày ấy đã góp phần vào thắng lợi của Hiệp định Paris 1973, góp cho mùa xuân đại thắng 1975
Bước vào trung tâm là Thị xã Đông Hà, trung tâm tỉnh lỵ, “Thành phố tương lai” (và là nơi bạn Hiếu ra đời). Đây là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị và thương mại của tỉnh. Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến lễ hội “Nhịp cầu xuyên Á”, lễ hội văn hoá du lịch của 3 nước Đông Dương, được tổ chức 2 năm một lần . Đông Hà ngày nay là một bộ phận quan trọng nằm trên hành lang kinh tế Đông – Tây đang trên đà phát triển và thay da đổi thịt từng ngày.
Chợ Đông Hà nổi tiếng là 1 trong những chợ lớn nhất Đông Dương đó bà con! Nó được xây dựng bên bờ sông Hiếu hiền hoà với lối kiến trúc của những cánh buồm trắng căng mình đón gió. Bên trong là bạt ngàn hàng hoá, bạn đừng quên ghé vào tậu cho mình ít món nghe! Đông
 






Các ý kiến mới nhất